Vui có hội có hè
Thuở còn nhỏ, mẹ tôi lúc đó đã ngoài bốn mươi, vẫn tham gia hội phụ nữ. Tuổi bốn mươi bây giờ có lẽ không to lắm, nhưng ở nông thôn độ hai chục năm trước, thì hẳn cũng đã bế cháu. Mỗi lần, mà thường là vào những dịp có hội thi bóng chuyền, hội phụ nữ tổ chức ăn uống rất to tại nhà văn hoá xóm. Tôi là đứa con nít hay theo mẹ ăn những dịp như vậy.
Ngoài hội phụ nữ, thì tất nhiên các cụ già thời đó cũng còn sinh hoạt sôi nổi lắm. Thời ti-vi, điện thoại thông minh chưa phổ biến, các cụ hay tổ chức tập thái cực quyền, thái cực kiếm. Tôi thích nhất là xem các cụ múa quạt. Không phải múa quạt như bây giờ, các cụ cầm cái quạt màu đỏ, múa thái cực quyền. Mỗi lần "xuất chiêu" là tiếng đóng mở quạt vang lên cùng lúc, nghe rất thích. Hàng xóm nhà tôi có cô Kỳ, là nhà giáo về hưu. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động của hội người cao tuổi. Nhất là tham gia vở tuồng Trưng Nữ vương. Hồi nhỏ tôi không ham lắm nhưng giờ nghĩ lại thì vở tuồng này mới thực sự là đỉnh cao văn hoá, ở nơi mà cái ăn cái mặc còn chưa đủ.
Ngày đó, tôi cứ thắc mắc mãi là sao cùng tuổi như mẹ nhưng những cô chú khác thì ở hội người cao tuổi, còn mẹ tôi thì còn sinh hoạt ở hội phụ nữ. Mẹ tôi cứ lảng đi mà không trả lời cụ thể. Mãi sau này tôi mới hiểu rằng hai hội này có cách sinh hoạt khác nhau. Hội người cao tuổi thường là các cụ đã có cháu, ngoài thời gian chăm cháu ra thì các cụ rảnh và đi chơi, vui hội hè, tập dưỡng sinh, ngày nào cũng đều đều như vậy. Hội phụ nữ thì toàn các chị các cô trẻ hơn, đều đang trong độ tuổi lao động và phần lớn thời gian thì người ta dành trên đồng áng, các công việc khác để làm kinh tế. Mẹ tôi dù có cháu rồi nhưng vì thời đó còn nuôi tôi còn bé nên vẫn ở hội phụ nữ.
Chuyện đó cứ mãi như vậy tới lúc mẹ mất và tôi thì tốt nghiệp đại học.
Lẽ thường là mẹ tôi qua đời lâu rồi và tôi thì ít xúc động, trừ trường hợp có người nhắc. Người ta nhắc tới mẹ tôi mỗi khi thấy tôi. Người ta cảm khái cuộc đời nhiều cơ cực, lao động đến lúc qua đời. Đáng ra lúc tôi thành tài thì mẹ được hưởng phước. Tôi nghe thì rất xúc động và cảm thấy nhớ mẹ vô cùng.
Tết năm 2026, tôi về ngồi nói chuyện với cô Kỳ như mọi khi. Cô nhắc chuyện ngày xưa mẹ tôi nói rằng chờ tôi trưởng thành, mẹ tôi sẽ về và nhờ cô chỉ tham gia hội người cao tuổi, thế mà đã đi trước rồi.
Thế là mẹ tôi vẫn chưa là hội viên người cao tuổi.
Năm nay vì sự cố, tôi về nhà lúc đám giỗ muộn. Các cậu các mợ đã ăn xong cả, có trách tôi rằng một năm chỉ có một ngày giỗ mà về không vừa lúc. Tôi nghĩ rằng trách thật đúng lắm. Cái sự gì dù có tốt thì cũng nên kịp thời đúng lúc thì mới trọn vẹn.