Gió nổi ở Côn Sơn
Ngồi trên chiếc máy bay ATR72 đi Côn Đảo, tôi như nhìn thấy cảnh trong bộ phim Tử chiến trên không dạo trước. Mỗi hàng chỉ có hai ghế, khoang hành lý bên trên khá hẹp, các vali đều phải ký gửi chứ không thể mang lên trên khoang hành khách, lúc cất và hạ cánh, máy bay rung lắc mạnh hơn so với khi đi Airbus (thi thoảng hãng sắp xếp Boeing) như các chuyến khác tôi đã từng. Tôi nghĩ nếu mang sọt sầu riêng thì chắc là không vừa.
Từ sân bay Cổ Ống, bốn anh em chúng tôi đi xe máy dọc bờ biển độ 15 km là đến chợ Côn Đảo. Ở giữa đoạn đường có mấy chú khỉ sà xuống giữa đường nom không sợ gì xe cộ cả. Lướt mắt qua phía biển, nhìn sóng và gió cuồn cuộn thổi như muốn quật cả xe đi, tôi không khỏi nhớ những ngày chạy bão trên đảo Thổ Chu, nay đã là Đặc khu Thổ Châu, mấy ngày trước còn đón Tổng Bí thư ra làm việc.
Căn phòng chúng tôi thuê là một trong một căn nhà được xây để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Trước cửa, chủ nhà có bán nước và một số đặc sản của Côn Đảo.

Sau khi ăn cơm trưa, chúng tôi chạy ngược đường về tiệm Kem Côn Đảo Dừa Đất. Kem ở đây được đồn là thơm và có cái vị tự nhiên của dừa, khác với việc đậm hương liệu sữa và vani ở trong chợ. Ngồi vào bàn, anh Hưng nhận ra và chỉ cho tôi thấy anh cán bộ đoàn cũ ngồi ở bàn đối diện. Vừa ăn, vừa chú ý, thấy anh vẫn rôm rả nói chuyện như ngày còn công tác. Lúc đứng dậy, cái dáng đi của anh tuy giống cũ, song tôi nghĩ có phần nặng nhọc hơn trước. Anh cùng đoàn rời đi, tôi nghĩ hơi tiếc khi không ra chào hỏi và bắt chuyện. Lại nói với anh Hưng rằng đời anh ấy sống cũng không đáng tiếc. Tuy rằng hiện giờ không còn như trước, nhưng cuộc đời lúc vinh lúc nhục, có lên voi xuống chó, có người thích người ghét. Nay nghỉ hưu sớm, có thời gian đi du lịch, có bạn nói chuyện, hẳn cũng không tệ như người ta nghĩ.
Đi qua mấy con đường đầy hàng quán bán đồ cúng, sau khi vào tới nghĩa trang Hàng Dương tôi mới hiểu tại sao lúc ăn trưa, bạn phục vụ giới thiệu và tư vấn nhiệt tình tới thế. Người ta nườm nượp mang lễ vào cúng chị Sáu. Người này nối tiếp người kia, lễ này nối tiếp lễ kia. Cả nghĩa trang không biết bao nhiêu bảo vệ nhưng có 2 người hỗ trợ sắp xếp tại khu mộ chị Sáu, chung quanh đèn, nhang sáng nhất vùng. Khu C thì ít hơn, tôi và các anh em cùng một số người khác thắp nhang tại khu này. Đền thờ Côn Đảo thờ Bác Hồ, chị Sáu và đồng chí Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại gian chính. Hai bên và phía sau thờ phụng một số vị liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang. Tại chính giữa gian sau, tôi thấy có bàn thờ được phủ trướng che kín nhưng không biết vị trí đó thờ ai.
Sáng hôm sau, chúng tôi ghé mộ miếu bà Phi Yến, tương truyền là thứ phi của vua Gia Long. Anh Hưng kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bà Phi Yến, về lễ giỗ được công nhận di sản, về câu ca dao "Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu đời đắng cay".
Sau khi lần lữa ngồi tại quán cà phê Lưng Đồi vì sợ mưa, nói đủ chuyện trên trời dưới đấy, kể hết chuyện phim ảnh đã xem, chúng tôi quyết định vẫn theo kế hoạch mà đi tham quan vườn quốc gia Côn Đảo.
Tại khu vực bán vé, chú cán bộ của khu hào hứng giới thiệu cho chúng tôi về mấy loại rùa biển, Có người bạn chung là chị Nhã, chúng tôi vừa nghe vừa nghĩ về những câu chuyện được kể. Tới bìa rừng, bạn soát vé mặc áo khoác chương trình tình nguyện bảo tồn rùa làm chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ. Chậm rãi từng bước qua rừng, lúc đi đường lát đá đầy rêu, lúc men theo lối mòn chưa khô sình, chúng tôi thăm và chụp một tấm hình thật đẹp bên cạnh cây di sản. Đường trong rừng mát mẻ, vài khoảng có ánh sáng lọt qua vùng lá chưa bao phủ hết. Cứ chốc chốc lại có người vượt qua, người đi ngược đường chúng tôi. Suốt quãng 10 cây số đi và về, chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Chuyện đời sống đại học của Toru Wantabe, tình yêu, tình dục của cậu và cái chết của Naoko; chuyện chọn sách của cụ Nguyễn Duy Cần; chuyện chạy bộ của nhà văn Murakami; chuyện về đời sống tinh thần và lý tưởng cuộc đời; chuyện gia đình và cả tình yêu... Có lúc chúng tôi mải miết mà đi sai cả lối về.

Buổi chiều ai ấy đều mệt, mọi người đi nghỉ. Tối đó mấy anh em đi nhậu bữa đầu tiên, nói lan man dài dòng chuyện gì đó rồi về ngủ.
Ngày cuối cùng tại đảo, gió và nắng tuy vẫn vướng bão nhưng vẫn tràn ngập phủ khắp, mỗi đứa tự có cách đón lấy phần của mình. Riêng tôi thì đi bộ dạo 1 vòng trên bờ biển, đi dạo qua nghĩa trang Hàng Keo. Hầu hết các ngôi mộ trong này đã được quy tập về trong nghĩa trang Hàng Dương. Bên trong có các phù điêu. Lúc tôi đi tham quan, nhiều chiến sỹ bộ đội đang hoàn tất công đoạn cuối cùng trong việc dọn dẹp vệ sinh. Hàng cây rì rào theo gió, thi thoảng lại đồng loạt reo lên như tiếng vang vọng về của những anh hùng xưa.
Buổi chiều, mấy anh em đi tham quan di tích cuối cùng là nhà tù Côn Đảo. Bởi là ngày di sản, công dân mới của thành phố được miễn vé, ba người chúng tôi chỉ mất 100,000 đồng để tham quan tất cả các cụm nhà tù từng được Pháp và Mỹ giam giữ những lãnh đạo cách mạng từ thuở tiền khởi nghĩa. Lúc vào trại Phú Tường, chúng tôi được nghe ké chú hướng dẫn viên kể về chuồng cọp Pháp cho một đoàn du khách. Bên trong, các mô hình tượng sáp được dựng, từng dây thép gai vẫn còn hiện hữu như nhắc về một thời lao tù khổ cực mà anh hùng của các đồng chí lão thành cách mạng. Đi qua các trại Phú Hải, Phú Sơn, những vết tích về một thời khổ sai của cụ Phan Châu Trinh vẫn còn. Qua tới tại Phú An và Phú Bình, ta thấy rõ sự khác biệt giữa cách xây và tổ chức nhà tù của Mỹ và Pháp. Sau khi tham quan một lượt, tôi lại nghĩ về Hoả Lò và cách người ta làm du lịch.
Vậy là đã kết thúc cả chặng đường, chúng tôi ra về, ghé ăn thêm 1 lần kem dừa trước khi ra sân bay, để lại sau lưng nắng và gió Côn Sơn.