Skip to content

Vignette

Bình yên một chút trong thời kỳ suy thoái

Thời gian thững thờ trôi như gợn mây trắng, chăm chú nhìn thì thấy thật chậm mà bỏ lỡ một chút thì thấy đã tan biến từ khi nào. Quanh đi quẩn lại, ngày rộng tháng dài đã trôi về những chiều cuối năm. Những khó khăn và nỗi buồn năm qua đối với mình cũng trôi nhẹ nhàng qua như những đám mây. Thật khó mà tưởng tượng nổi, sau những dữ dội đầu tuổi đôi tư, mình đã vững vàng tới vậy trong suốt năm qua.

Mình không khỏi tự hào trong đợt tết năm ngoái, được gặp lại nhiều thầy cô, bạn bè sau thời gian dài xa cách, dù bởi hạn hẹp về thời gian hay do chính sự vô tâm của mình đi chăng nữa, vẫn yêu thương và dành cho mình những lời động viên giá trị. Thành tựu nhỏ nhoi của mình thoắt cái trở thành câu chuyện về chàng học sinh ngỗ ngược biết quay đầu là bờ trong câu chuyện của thầy cô.

Một năm mà mới tưởng như ngay hôm qua, ngay hôm mà mình vừa mới trúng tuyển thôi, nay đã tròn năm đèn sách. Cũng non nửa năm công tác tại vị trí mới. Vừa học vừa làm khiến mình hăng say, cũng chiếm lấy hầu hết thời gian của mình. Mình được mở con mắt ra nhiều hơn, làm nhiều công việc mà mình chưa biết, nghiên cứu những vấn đề vô cùng mới. Mình sống lại cảm giác thời còn chạy từng giờ từng phút thời đại học, ngồi cố gắng tìm bug tới 3, 4 giờ sáng không xong. Hoài niệm nhưng cũng không mong nó tiếp tục như vậy trong năm mới.

Bởi vài lần cố gắng quá sức nên mình bệnh nhiều, đau ốm thường xuyên hơn. Năm nay có lẽ là năm bệnh nhiều nhất của mình từ trước tới giờ. Có nhiều cái thật là dễ hiểu, như chạy bộ rồi chấn thương, hay dầm mưa dãi nắng rồi bị cảm. Nhưng cũng có lúc tự nhiên bị viêm cơ, sốt cao không hồi kết. Mình uống thuốc và cũng khỏe hơn, những tháng cuối năm suy cho cùng cũng đã yên bình mà qua đi. Cơ thể tuy có nặng nề hơn một chút nhưng chắc sẽ khá hơn vào năm sau. Mình tin như vậy, mình biết vậy.

Mình nhảy ra khỏi cái giếng, nhìn dòng sống với con mắt khác. Mình đã thôi đề cao những trải nghiệm bản thân mà lắng mình trong những trải nghiệm của người khác. Mình đọc và suy nghĩ cách mà những người vĩ đại họ giải thích thế giới. Mình tai nghe mắt thấy những điều xấu xa nhưng chợt nhận ra chính bản thân cũng đang đằm mình trong đó. Mình hiểu tại sao có người lại phải giếm đi cái bằng chứng họ đã từng vương lấy nó. Suy nghĩ thật nhiều, liệu rằng "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" hay "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Những suy nghĩ và câu hỏi như dòng thời gian bất tận xuyên qua mình. Mình phải thật lớn để nghĩ đúng, làm đúng. Mình cũng buồn vì vài lời hứa mình chưa thực hiện được. Có cái đã không còn thực hiện được nữa. Mình nhận thức sâu sắc rằng năng lực của mình có hạn, có nhiều, và rất nhiều điều mình không thể làm được!

Rồi mình đọc thêm, biết thêm. Mình kể, nghe kể. Nghe và nói đưa tới bên mình một người cũng rất hay kể và nghe. Ngày còn bỡ ngỡ, bạn đã nhờ mình giúp ngay việc hệ trọng. Nào xôi vò, lợn béo, rượu tăm, đôi chiếu đôi chằm bạn mang. Quen, bạn mua cả cuốn thơ Đường về để dọa đọc cho mình nghe (nhưng đến giờ vẫn chưa đọc hết 2 trang). Mới, mình kể bạn nghe Feuerbach yêu như thế nào. Quen, mình kể bạn nghe đau khổ của Kant. Vài ngày cuối tuần hai đứa cứ thế trôi qua mà hết năm. Năm nay cảm ơn vì bạn đã đồng ý, cảm ơn bạn đã bỏ qua chuyện mình suýt dại nói lời ở tiệm bún đậu. Cũng cảm ơn các cụ kị đã phù hộ để con chuyển nó sang lúc đi xe.

Năm nay mình cũng được gặp lại những người bạn lâu năm. Xa mặt nhưng không cách lòng, chúng mình đã nghe và kể những câu chuyện cho nhau, như thể thời còn sinh viên. Thật đáng quý vì các bạn đều khỏe mạnh.

Cuối cùng, sau cả năm dài thành công và thất bại, mình vẫn còn sống sót. Trong giai đoạn chuyển mùa lạnh này (có thể thời gian lạnh giá còn kéo dài hơn nữa), mong rằng các bạn của mình khỏe. Khỏe mạnh để đương đầu với cơn lạnh của thời tiết và cả kinh tế nữa.

Chúc mừng tất cả chúng ta đã cùng sống sót.

Chúc mừng năm mới 2024.

Người lớn có ít lựa chọn

Không biết từ lúc nào mà mình thích hoa lắm, cả thích được tặng hoa nữa. Mình thấy có cái câu nói đại ý rằng: "Đôi khi, bông hoa đầu tiên trong đời mà người đàn ông nhận được chính là trong tang lễ của họ". Hồi mới lớn, khi nghe được câu này, mình cũng thấy chiêm nghiệm về cuộc đời đàn ông lắm, kiểu bao giờ mới được tặng hoa, chả lẽ y chang câu nói đó luôn. Nhưng rồi mình thấy nó không đúng lắm. Ngày lễ tốt nghiệp đại học, mình được tặng nhiều hoa lắm, đủ loại cả. Hoa khô, hoa tươi, hoa hướng dương... Nhiều lắm, mình không nhớ hết nữa. Chắc có lẽ vì mình muốn được tặng hoa lần nữa nên mới cố gắng cực nhọc học thạc đây mà.

Khi mà mình đã thích gì rồi, thì mình hay để ý. Mình thấy người ta tặng hoa nhiều lắm, từ dịp vui đến buồn, từ tang đến hỷ, ai cũng có thể nhận hoa. Hầu hết với các loại cây, hoa là giai đoạn trung gian của sự phát triển. Từ lúc được gieo giống đến lúc có quả xong lại trở về gieo giống, thì hoa là giai đoạn giữa giữa. Nó bung hết mình cái sắc đẹp của tạo hóa ban cho để mong tương lai của chính nó được trọn vẹn. Hoa có hoa đực, hoa cái, có loài lại hoa lưỡng tính nữa. Nhưng mà hầu hết đều đẹp, phải không nhỉ?

Hoa có nhiều loại, mỗi loại nó lại có ý nghĩa khác nhau nữa. Hoa hồng thì đại diện cho tình yêu, lãng mạng; hoa lan thì thuần khiết, thánh thiện, hoa cúc thì chân thành, hoa hướng dương thì trường tồn, phát triển... Mỗi loài mà màu sắc khác nhau lại tùy dịp khác nhau. Nói đến đây thôi mình chả nhớ gì nữa hết.

Hoa còn có ý nghĩa gì đó mang tính tâm linh lắm. Đường lên thiên đàng trải đầy hoa, mà bên dòng Vong Xuyên cũng có bỉ ngạn. Hoa đi vào thơ ca, biểu tượng. Đến giờ mình vẫn thắc mắc, tại sao người ta lại lấy Quốc hoa, mà không phải Quốc trái (quả) nhỉ. Ví dụ, Việt Nam muốn bán sầu riêng thì ta lấy Quốc trái là sầu riêng luôn. Như vậy có khi bà con làm nông nghiệp lãi to.

Biết hoa rồi, phải chọn hoa đúng loại, đúng màu cho đúng dịp. Thuở thiếu thời, mình chả biết chọn làm sao cho phải. Trên bàn bày ra mấy loại, mình chả biết chọn sao nữa. Nhìn người ta đi trước, mỗi người chọn một màu, không phải cứ nam thì chọn màu này, nữ thì chọn màu kia, trẻ thì chọn màu đỏ, già thì chọn màu trắng. Mình không tài nào chọn được, mình là màu đỏ, màu hồng hay màu trắng nhỉ?

Giờ thì mình biết rồi, cái quy luật chọn màu ấy. Nhưng mà trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất. Chọn mỗi một màu thì lọ cắm của mình đơn điệu quá, lại mang đúng cái sắc thái của màu đó nữa. Vậy nên, mình chọn mỗi loại ba bông, đủ cả.

Giờ thì, mình có thể vừa ngồi làm việc, vừa ngắm hoa, vừa nghĩ về những điều mà mình nên nghĩ thôi.

Thất tịch

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, ngoại trừ việc hôm qua là 7/7 âm lịch, tục gọi là Thất tịch. Thường, mình ít quan tâm đến những ngày lễ không phải truyền thống như thế này. Mình cũng chả hào hứng lắm với trào lưu ăn đậu đỏ mấy năm nay. Việc mình có người yêu hay không, theo mình nghĩ là do "quá trình đi ăn đậu đỏ chung" chứ chả phải do đậu đỏ, đậu đen gì đâu.

Bạn gái mình thì khác. Cô ấy quan tâm mấy ngày lễ bên Trung còn hơn lễ bên mình nữa. Làm với đối tác, đối tác nghỉ thì mình được nghỉ. Thế là cô ấy quan tâm đối tác lắm. Cứ đến lễ này, lễ kia là lại nhắn tin chúc đối tác sức khỏe, hạnh phúc. Có năm còn chúc ... Thanh minh hạnh phúc nữa.

Thất tịch mưa ngâu, nhưng hôm qua Sài Gòn mưa rào. Bon bon lướt sóng trên Nguyễn Tất Thành, đến giờ mình tan học cũng đã muộn. Chỉ kịp vào tiệm bánh mua hai cái bánh nhỏ và ghé bên đường mua vài bông hoa nhỏ làm quà. Tặng xong cũng về nhà đặng còn họp hành vượt bão học hành với các anh chị em chung nhóm.

Tài sản vô giá là thời gian

Năm tháng vồn vã qua đi, mình từ một người hay nói, hay cười trở nên trầm lắng hơn một chút. Không phải là cuộc sống đã làm mình thay đổi theo nghĩa tiêu cực nào đó, mà sự hồn nhiên, vui tươi, trước sự thúc ép không ngừng của thời gian đã dần phai nhạt đi đôi chút.

Mình cảm thấy, sự hồn nhiên, theo nghĩa nguyên bản nhất của nó, giống như một loại tài sản được cấp một lần vậy. Từ lúc ra đời, ta được cấp, hoặc thừa kế từ Thiên chúa, Alah nào đó, một khối tài sản hồn nhiên kếch xù. Nhưng bởi nó là tài sản cấp một lần thôi, và ta thì không thể nào kiếm lại nó được, hay gửi đầu tư sinh lời vào ngân hàng, thị trường cổ phiếu được, nên ta tiêu xài mãi, xài mãi rồi cũng hết.

Thuở thiếu thời, ta mạnh tay, ta chi tối đa mọi sự hồn nhiên trên đồng lúa, trong trường học, vào những trò chơi điện tử hấp dẫn, hay vào những thú vui mà tới giờ, ta không còn hiểu nổi sao hồi trước ta có thể say mê tới vậy.

Lớn lên một chút, ta bớt chi hơn. Không phải vì ta có khả năng quản lý mớ tài sản đó, mà bởi ta có ít cơ hội để tiêu xài nó rồi. Cha mẹ bảo ta rằng, ta phải học, học thật nhiều. Bỗng nhiên, vài ngàn năm tri thức của nhân loại, thu vào trong cái đầu nhỏ bé của ta, ta chỉ có vỏn vẹn chục năm. Cũng có người, vì những bộn bề của thế hệ trước, theo gót cha anh, bố mẹ hòa vào xã hội. Nhưng, bớt chi hơn, không có nghĩa là ta không chi. Ta chi bất cứ lúc nào ta rảnh, thậm chí ta trốn học để chi ra nó nữa. Nhìn chung, bởi vì sự thôi thúc, ta tìm mọi cách vượt rào, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để đến với thị trường tuổi thơ, chi mạnh tay như những anh chàng, cô nàng con nhà giàu mỗi lần ra hàng quán, chi nhiều nhất có thể.

Nhưng hỡi ơi, miệng ăn núi lở. Cha anh ta đã nói như vậy rồi. Và dẫu cho thu nạp cả ngàn năm kiến thức của nhân loại, ta vẫn không nhớ lời dặn đó. Sự hồn nhiên trong ta, cứ thế ít dần đi qua từng ngày. Tới khi ta ý thức được rằng tài sản của ta có hạn, thì nó chỉ còn mấy đồng lẻ. Ta dè sẻn sử dụng nó, mong nó cứ vậy mãi không hết. Thời gian sử dụng giãn ra, thời lượng sử dụng ít lại. Thi thoảng, ta tìm về những ký ức cũ, như cô cậu ấm con nhà giàu lúc sa cơ, nhìn về thời oanh liệt, tìm kiếm cảm giác hạnh phúc thuở trước.

Nhưng như sự nghèo đói về tiền bạc, bằng cách nào đó, ta không phải là người có ít tài sản nhất. Mỗi khi nhìn ai đó, ta hoặc ghen tỵ, ngưỡng mộ số tài sản của họ, nhưng đồng thời ta cũng tự mãn thấy rằng, dù ít nhưng ta vẫn còn nhiều hơn họ. Khéo co thì ấm, ta không khỏi khấp khởi dù ta vẫn nghèo mạt, nhưng giàu hơn kẻ trắng tay. Đây phải chăng là sự hồn nhiên, thơ ngây duy nhất mà ta có thể kiếm được?

Mặt khác, kẻ giàu có, không phải đều có thể sử dụng tài sản của họ. Đời người vô thường, họ đoản thọ. Họ đi để lại tài sản lớn, lớn lắm. Nghĩ về họ, ta chỉ bùi ngùi mà thôi. Ta tiếc thương cho họ, tiếc món tài sản khổng lồ trở về với cát bụi. Dẫu cho ta là cha, anh, cô dì, chú bác đi chăng nữa, không thể thừa kế nó theo luật được. Ta đành dùng một ít tài sản của mình, để gọi là, thay họ chi tiêu vậy. Như chén rượu đổ ra trong phim cổ trang, ta xem như họ đã uống rồi. Ta vẫn sống và mong sự hồn nhiên của ta còn mãi, như họ còn mãi trong ta, dù chỉ là vài mẫu ký ức vụn vặt.

Những ngày bão lòng

Hơi khùng điên vì bây giờ mới là cuối tháng 11. Mọi năm mình viết những dòng tương tự như thế này vào cuối tháng 12 dương lịch, sau đó dành nguyên tháng 1 năm mới (cũng là tháng cuối cùng âm lịch) để suy nghĩ và lên kế hoạch cho năm tiếp theo. Nhưng năm nay là một năm đặc biệt, bởi mình mong nó kết thúc sớm. Và còn lúc nào phù hợp hơn trong quãng thời gian tới, khi hôm nay là ngày mình trúng tuyển Thạc sĩ. Không giống như mọi năm, mình chuẩn bị kỹ càng, ngồi design vài cái hình để tổng kết lại cả một năm dài nỗ lực phấn đấu, tin trúng tuyển đến chiều nay, và mình ngồi viết ra những dòng này.

Năm 2022 với mình là năm có nhiều thứ làm thay đổi mình. Có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đau thương. Nhưng niềm vui, hạnh phúc đến thì như chuyện mình trúng tuyển hôm nay vậy, đều là những chuyện mình đã dự đoán được từ trước. Còn những nỗi đau buồn, đến bất ngờ, mãnh liệt và liên tục. Như câu nói mình tâm đắc khi nói về niềm đau, nỗi buồn: “Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn”. Nó đã phá đi những rào cản trong sâu thẳm con người mình, như vĩ thú thoát khỏi người ký sinh trong truyện Naruto, nó tàn phá mình thật nhiều, thật nhiều. Mình đã khóc, đã tức giận và đôi lúc còn thù hằn nữa. Mình đã kể nhiều về cuộc đời mình, về những điều mình đã và đang trải qua; lần thứ hai kể từ khi trưởng thành, mình cho một người khác quyết định một chuyện mà mình thấy rất quan trọng với riêng bản thân; mình nói về quan điểm sống và chân giá trị mà mình theo đuổi; nói về lý do tại sao mình để cái bio nghe thời sự thế, tại sao mình lại đeo đồng hồ tay phải mà không phải tay trái. Còn nhiều, nhiều nữa. Chưa bao giờ mình nói về bản thân mình nhiều như vậy, cho những người nghe mà mình nghĩ, sẽ không bao giờ có cơ hội nghe nó. Mình cũng đã nghe, nghe câu chuyện của mọi người. Câu chuyện của bạn mình, của các em mình, và có vài người mình còn không biết nữa. Đôi lúc, mình đã cho lời khuyên nữa. Mặc dù bản thân mình lúc đó, cũng chẳng lạc quan hay sáng suốt bao nhiêu. Nhưng, như bao lâu nay mình vẫn làm, mình vẫn giỏi lắng nghe và nói ra vài câu tỏ vẻ triết lý để làm đối phương dễ chịu đi đôi chút.

Nhưng rồi, mình vẫn là mình. Mình đã tốt lên và nghĩ về những điều mình đã làm được. Mình đã trở lại như trước, khỏe mạnh về cả tinh thần và thể chất. Hai tháng vừa rồi, mình đã chạy bộ tới gần 250 km, một quãng đường thật dài phải không. Mình vẫn lạc quan về tương lai vốn có của mình, dẫu cho trước mắt nhiều chông gai. Nhưng, giống như cố nhạc sĩ Trần Lập đã viết “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”, mình vẫn tiếp tục cố gắng sống và cống hiến, như mình đã từng làm từ trước tới nay. Mình vẫn vậy, sống một cuộc đời không hối hận về điều gì. Và nhìn lại một năm 2022 đã qua, mình vẫn khẳng định, mình không hối hận vì điều gì cả. Mình đã cố gắng hết sức có thể, làm tất cả những việc mình cho là đúng. Mình đã biết và chấp nhận một điều nhỏ nhoi trên thế gian, chẳng có chi không phai tàn. Nỗi buồn của mình cũng theo đó mà tan biến theo thời gian thôi.

Điều quý giá nhất, là trong những thời điểm mình khó khăn nhất, những người bạn của mình vẫn luôn ở bên mình. Cảm ơn bạn T.Q, bạn Chè, hai bạn thật tốt và dũng cảm. Một nửa sức mạnh giúp mình vượt qua chính là năng lượng của hai bạn. Cảm ơn anh V.H, chị T.N, hai người “tiền bối”, một tĩnh lặng như tờ, một sôi nổi như ve đã ở bên và chia sẻ. Cảm ơn bạn L.T . T, bạn M.H, Tr . T, các em N.T, T . T, H.G, T.M đã ngồi nghe mình than thở – và ngồi nhậu với mình. Cảm ơn bạn P.T, em T.A, em T.V, C.G đã chia sẻ những câu chuyện nhỏ xinh. Đôi khi không phải chỉ nói ra mới làm nguôi ngoai, ngồi nghe cũng hiệu quả không hề kém gì cả. Gia đình thứ hai ở VNG cũng động viên và giúp đỡ mình không hề ít, mình hạnh phúc khi là đồng nghiệp với mọi người. Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tới tận những dòng này. Dẫu rằng mọi người không tường tận, nhưng mọi người hãy tin, mình đã khỏe mạnh như trước, và tiếp tục tốt lên qua từng ngày nữa.