The Green Mile - Dặm xanh
Lại một bộ phim khác do Tom Hank thủ vai chính. Và như vậy, sau Morgan Freeman, Hank là người tiếp theo mà mình muốn xem phim do anh đóng, bởi những kịch bản mà anh chọn đa phần hợp với lối thưởng thức của mình. Trở lại bộ phim, Hank trong vai giám ngục Paul, là một giám ngục tại khu tử tù trong đại suy thoái của nước Mỹ. Ở cái thời mà Mỹ còn án tử hình và hình thức là thực hiện trên ghế điện. Đầu bộ phim có giải thích về cái tên Dặm xanh (Green Mile) và mình thấy nó thực sự rất có ý nghĩa. Cả bộ phim xoay quanh một số cuộc hành quyết tử tù, cùng sự xuất hiện của một con người siêu nhiên Coffey, người bị kết tội tử hình vì cưỡng hiếp và giết hại hai cô bé da trắng. Bộ phim nêu bật tính nhân văn của những con người tiễn đưa tử tù, rằng dù là tử tù, cái chết cũng là sự trừng phạt cuối cùng mà họ phải nhận. Việc của cai ngục là để họ không hoảng loạn, và có một giây phút ra đi nhanh chóng, bằng sức mạnh của luật pháp. Bộ phim cũng đi tới kết cục tốt đẹp, người xấu bị trừng trị, người tốt được thanh thản.
Mở đầu là cảnh tử tù Bill điên bị đưa vào khu tử tù, và Percy, một cai ngục bình thường với gia thế khủng lộ rõ cái tính độc ác và man rợ, có phần biến thái, anh ta thể hiện sự thích thú và mong muốn TỰ TAY THỰC HIỆN một cuộc hành quyết, sau khi tận mắt nhìn thấy người tử tù đầu tiên, Arlen Bitterbuck ra đi. Lược qua một số phân cảnh râu ria, ta lần đầu chứng kiến năng lực của Coffey, khả năng chữa bệnh bằng cách sờ vào vết thương, hút lấy nó và thả ra một đám côn trùng. Paul, bị bệnh nhiễm trùng bàng quan mãn tính, đã được Coffey chữa trị theo cách đó. Paul trả ơn anh bằng một ít bánh ngô do vợ anh làm.
Nhằm đẩy Percy đi đến nơi công tác khác, Paul và cộng sự đồng ý yêu cầu của anh ta, phân công thực hiện hành quyết người tiếp theo,Del. Anh này có một con chuột cưng tên là Ngài Jingles, anh mong muốn sau khi bị hành quyết thì nó có thể được đưa vào một rạp xiếc nào đó và Paul đã đồng ý nguyện vọng này. Trước ngày thi hành án, Percy tiếp tục vào chọc tức Eduard, giẫm chết con chuột yêu quý của anh và bỏ đi trong sự khoái trá. Trước sự đau đớn tột cùng của người tử tù sắp lìa đời, Coffey đã dùng năng lực của mình cứu con chuột. Đồng đội của Paul đã chứng kiến nó, và hiểu vì sao Paul lại hết bệnh. Ngày thi hành án, Coffey trông con chuột trong buồng giam của mình. Percy, người được phân công chịu trách nhiệm chính đã không nhúng nước miếng bọt biển để lên đầu tử tù. Và cái chết của Del diễn ra với sự kinh khủng và đau đớn tột cùng: vì không có miếng bọt biển, dòng diện chạy TỪ TỪ qua cơ thể người sống, con người như một điện trở với dòng điện cao bắt đầu tỏa nhiệt, bốc khói và cháy, mùi thịt cháy lan khắp căn phòng thi hành án, và trong một khoảng thời gian đó Del vẫn còn sống. Người chứng kiến tử tù nôn thốc tháo, chạy ào ào ra khỏi phòng xử án. Paul và đồng đội anh phẫn nộ, bởi hành vi sai luật của Percy và bởi hành vi thiếu tính nhân văn đáng ra phải có, tính nhân văn đó đã được duy trì ở Dặm xanh bấy lâu nay. Cách đó vài gian phòng, Coffey và con chuột, bằng năng lực của Coffey đã cảm nhận đầy đủ nỗi đau mà Del trải qua. Mình đã buồn nôn vì cái vẻ mặt của Percy, vì sự tưởng tượng mùi thịt cháy trong phòng. Phải khen ngợi diễn viên diễn vô cùng đạt.
Lại tiếp tục lược qua một vài chi tiết, Paul và đồng đội mạo hiểm tương lai nghề nghiệp và khả năng bị bỏ tù, đưa Coffey ra ngoài chữa bệnh ung thư não cho vợ của Moores - cấp trên Paul và là một người rất tốt. Điều khác lạ là lần này, Coffey không nôn ra đám côn trùng như các lần trước. Anh ta mang nó về nhà tù, truyền sang cho Percy khiến hắn ta phát điên, rút súng bắn chết Bill điên. Coffey truyền một phần năng lực của anh cho Paul, qua đó Paul thấy được, chính Bill là kẻ đã giết 2 đứa trẻ da trắng đầu phim, Coffey đã không cứu được chúng và để chúng chết trên tay mình, vì vậy nên anh mới bị kết tội. Paul ngỏ ý tha cho Coffey, bởi theo anh Coffey là hiện thân của chúa. Nhưng rồi cũng giống chúa trời, Coffey từ chối và bị lên ghế điện.
Cuối phim, Paul là một ông già hơn 80 tuổi, đi dạo cùng một bà bạn trong viện dưỡng lão và ghé vào một căn nhà hoang. Trong đó, thật bất ngờ, lại là nơi sống của Ngài Jingles. Nó đã sống hơn 40 năm, bằng một phần năng lực của Coffey phát ra. Paul cũng sẽ như vậy, anh không biết lúc nào anh mới được chết. Sự sống kéo dài của anh, liệu có phải là sự trừng phạt của Chúa bởi anh đã giết đi một con người là hiện thân của Chúa!!!