Ba Người Lính Ngự Lâm
Toàn bộ cuốn tiểu thuyết là chuyện đời, chuyện tình của ba chàng lính ngự lâm: Pothos, Athos và Aramis cùng với anh lính cận vệ trẻ (sau này trở thành lính ngự lâm, rồi thăng lên Trung úy) D’Actanhang. Nội dung tiểu thuyết xoay quanh cuộc tranh đấu quyền lực, ảnh hưởng giữa Vua Louis XIII, Hồng y Giáo chủ Richelieu mà bốn người lính kẹt ở giữa.
Cuốn tiểu thuyết với tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì một người rất đáng trân quý, tuy nhiên cái mục đích của một/mọi người đó thì thật là khó chấp nhận.
Mặc đù đã đọc hết cuốn tiểu thuyết, mình vẫn không thể hiểu được nội hàm tác giả muốn truyền tải. Rằng đây là một câu chuyện châm biếm cái thói xấu của hoàng/quý tộc Pháp thể kỷ XVI hay vì tác giả thực sự xem rằng câu chuyện của bốn chàng lính là biểu tượng của giới quý tộc.
Đó là sự ăn nhậu mà không trả tiền, đánh mắng chủ quản trọ với cớ “sẽ trả sau, bởi ta là một quý tộc” dù rằng các anh rỗng túi. Rằng cuộc chiến tôn giáo phức tạp giữa thanh giáo, tân giáo, công giáo và hàng loạt thứ tôn giáo khác. Rằng các bậc quý tộc thì thường cặp kè với các công nương, quý bà đã có gia đình, và tất nhiên, lấy tiền của họ để tiêu. Là việc 4 chàng mạo hiểm tính mạng của 8 người (mỗi người quý tộc có một người hầu) để đưa tin cho tình nhân của hoàng hậu nước Pháp. Và trùng hợp thay, ông ấy là de Buckingham, quận công nước Anh, kẻ thù của nước Pháp.
Mặc dù vậy, cuốn tiểu thuyết vẫn có những nét đẹp đáng ghi nhận, ở cả những chàng lính cao quý ở trên cũng như các nhân vật khác. Bốn người với những mục tiêu khác nhau, nhưng đã là đồng chí, đồng đội thì gắn bó keo sơn, chia nhau từng đồng trong lúc đói ăn, mạo hiểm tính mạng chỉ bằng một câu nói của đồng đội. Bốn chàng cũng chính trực trong công vụ, phẩm chất giữ lời hứa của quý tộc. Và, sẵn sàng đấu đến chết với người làm nhục mình. Sự trung thành của bốn anh hầu, sự si tình đến mức ngu xuẩn của quận công De Buckingham. Ông có một câu đại loại thế này: ta biết vì tình yêu của ta với nàng (chỉ hoàng hậu Anne) mà có thể hàng trăm ngàn, hàng triệu người chết. Nhưng ta không quan tâm, miễn ta có thể có được chút tình yêu của nàng thì tính mạng của họ, hay kể cả vận mệnh nước Anh cũng không quan trọng. Buckingham lúc đó được vua Anh trao quyền như nhiếp chính, có thể ra lệnh phong tỏa hải cảng và phát động chiến tranh. Là khoảnh khắc 5 người tuyên bố tha tội cho Milady trước khi hành quyết.
Tình yêu nam nữ trong tiểu thuyết cũng rất đáng trân trọng. Những cuộc tình đẹp, và xấu nữa, là động lực cho những bậc quý tộc sống chết, và quả thực, họ đã sống và đã chết.
Không giống như suy nghĩ trước lúc đọc truyện, hồng y Richelieu theo mình thấy không phải là phản diện chính của câu chuyện. Với vị thế chính trị của mình, ông đương nhiên là người đứng sau những âm mưu tranh đấu, những quyết định tàn nhẫn và vị kỷ. Những điều đó góp phần làm nước Pháp an toàn và vững mạnh, nhất là trước sự vô dụng của vua Louis XIII. Quyết định thăng trung úy cuối truyện nói lên điều đó.
Cuối cùng, nhân vật phản diện giữa những nhà quý tộc lại là một người con gái. Một Milady Clarick xảo quyệt, thâm độc. Sẵn sàng làm mọi điều vì mục tiêu của mình, bị thích dấu ô nhục trên vai trái. Và cuối cùng, bị đao phủ hành quyết.
Và giống như nhiều cuốn tiểu thuyết phương Tây khác, cái chết của những nhân vật có tội, vô tội trong truyện đến thật bình thản và nhanh gọn, đó là Buckingham si tình, là Constance tội nghiệp, là Milady chồng chất tội lỗi. Họ chết đột ngột trong 1 trang giấy, 1 đoạn văn, không trăn trối lăn lê cả chương dài.
Cuốn tiểu thuyết thú vị, nhưng không thực sự hay, và quá dài (hơn 800 trang) cho những ai không đủ hứng thú để đọc. Lối hành văn của tác giả nửa đầu tiểu thuyết cũng rất khó đọc với mình, không biết là do lối văn của người dịch hay thực sự phong cách của tác giả như vậy. Chuyện này mình sẽ nhận xét sau khi đọc xong cuốn thứ 2 của Dumas: Bá tước Monte Cristo