Tôi tự học
Sự học, là trong vòng mấy chục năm đời người biết hết những gì nhân loại đã biết trong mấy chục ngàn năm. Học phải đi đôi với hành, không cần biết nhiều, phải thật biết những điều đã biết, biết mình không biết điều gì. Học cũng như ăn, ăn mà không tiêu thì có hại, học mà không hoá thì có hại cho tinh thần. Học phải có mục đích của sự học, mục đích phải lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng thì sự học mới không ngừng. Học phải biết gây hứng thú để tiếp tục học, không được khiên cưỡng. Thiên tài hơn người chỉ cốt việc kiên trì học, nhẫn nại bền bỉ vì mục đích của họ. Học như trồng cây, phải ra hoa mới có quả. Học mau, học tắt ắt thất bại, dục tốc bất đạt là vậy.
Sự học chú trọng chuyên môn có cái lợi là tìm ra được sự cao cả tiến bộ nhưng dễ thu hẹp đầu óc, sa đoạ về nghề nghiệp, chỉ biết cái nghề của mình. Sự học lan man, tuy mở rộng vốn hiểu biết song cái gì cũng nông cạn, gặp người có hiểu biết ắt cái dốt lòi ra, sự học tổng quát tuy có khả năng làm nhiều người thán phục song ít có ích cho đời, vì không đào sâu để giải quyết được vấn đề gì cả. Vì vậy sự học phải biết cả bề rộng và bề sâu. Học phải tập trung tinh thần, hết mực cố gắng, chú ý vào nó. Nhìn ra được nhân quả giữa cái này với cái kia, thấy cái này mâu thuẫn với quả kia. Thấy được sự khác nhau giữa những sự vật tưởng như giống nhau.
Học xong đến đâu, phải biết tổ chức cái biết của mình. Học cái biết của người với lòng thán thưởng, như sự tò mò của đứa trẻ thơ lần đầu biết. Có óc phê bình, không lệ thuộc, gắn bó với hệ thống tư tưởng, tác giả nào. Nghiền ngẫm cái biết của người cho thành cái biết của mình. Biết cái biết của người, thì tự soi cho biết mình, học hướng vào trong bản thân. Biết người, biết mình rồi biết đời, biết tuyển chọn những cái hay mà học, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Học, dễ và hiệu quả nhất là đọc sách. Muốn đọc sách hiệu quả, chỉ chọn những sách hay mà đọc. Muốn chọn sách hay, đầu tiên bỏ sách buồn chán, sách khó hiểu, sách dài dăng dẳng (trừ những sách chuyên môn khoa học), sách nhiều chú giải và phê bình, chọn lấy những sách gối đầu dường hay mà nghiền ngẫm, phải tìm đọc những sách cao hơn tầm hiểu biết. Đọc sách trước hết tìm đọc mục lục, như tìm cái bản đồ, sách hay quá mà chưa có mục lục tốt, ta tự làm lấy mục lục xem như ôn lại. Đọc sách phải dành cho nó sự yên lặng trang nghiêm, đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc tác giả nào thì tìm cho kỳ được sách của họ viết, uống nước tại nguồn, tránh phải học qua lăng kính của kẻ khác. Có lòng thiện cảm và thông cảm với tác giả. Vừa hoà mình vào tư tưởng của tác giả, nhưng cũng phải chống lại sự đồng hoá của nó. Đọc sách, như nghiên cứu khoa học. Cần tìm cho mình một câu hỏi hay để biết tìm kiếm, rồi đi ngay vào những tác phẩm chính yếu, của tác giả gốc của tư tưởng đó viết, không đọc những sách toát yếu. Đọc xong, ghi lại những gì mình đọc, biên soạn lại tư tưởng của ta.
Đọc sách, nên chú ý mấy loại sau. Đọc tiểu thuyết tâm lý để hiểu tâm hồn con người, hiểu cái đời sống của người khác, sống cái đời sống của nhân vật, như vậy là ta sống được nhiều cuộc đời chỉ bằng một kiếp người. Thứ hai là đọc sử, đọc để biết trước biết sau, biết tư tưởng của người xưa, biết các phương pháp phê bình lịch sử, phê bình ngoại bộ, nội bộ, giải thích tài liệu, tìm sự thành thực và chính xác của nó. Thứ ba là đọc báo, nhưng không sa vào tin tức giải trí, chỉ nên đọc nó khi đã có cơ sở văn hoá vững vàng, xem nó như món ăn tráng miệng chứ không phải món ăn chính. Cuối cùng là nên đọc về thiên văn và địa lý, biết đặt mình trong không thời gian, biết mình thật nhỏ bé mà thế thời thật là rộng lớn, từ đó càng ham học hơn.