Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Từ khi đi làm, ngoài chạy bộ, mỗi năm mình có gắng tham gia một giải chạy địa hình. Lúc đầu là DLUT, hai năm nay mình tham gia LAMDONG Trail. Mùa giải năm nay được dời sang năm sau. Bão, lũ đã cuốn đi nhiều thứ.

Tuy vậy, mình không hề buồn hay hụt hẫng. Bởi như anh Vũ nói, đi trail không phải là tham gia một cuộc đua, mà là đi trải nhiệm một hành trình có hơi hướng thiền định. Lúc đi trail đường dài, ta chẳng nghĩ gì khác ngoài con đường mà ta đang đi. Và dù năm nay không đi trên đường, mình cũng đã trải nghiệm nó cùng với Haruki Murakami, trong cuốn sách "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của ông.

Trong tiệm cà phê "Hai người" trên đường Cô Giang, có một thư viện nhỏ có nhiều đầu mục sách. Nhưng người tới có lẽ vui thích với việc chụp hình với khu biệt thự cổ đối diện hơn. Lướt qua vài đầu mục, mình rút một cuốn sách ra. Nó dày, nhiều chữ, và có lẽ người sở hữu nó trước khi mang tới đây chưa từng đọc qua nó. Cuốn sách cõ chữ ký đề tặng của tác giả và kẹp một phong bì chứa tiền.

Dừng tay trước cuốn sách mỏng của Murakami, mình chợt nhớ tới một câu đùa rằng tại sao giờ này ông vẫn chưa được Viện hàn lâm trao giải Nobel Văn học. Lý do chắc không hoàn toàn về những câu chuyện sau hậu trường, mà có lẽ vì Murakami còn khoẻ quá. Cụ tham gia các giải thể dục thể thao đều đặn. Người ta nghĩ cụ hẵng còn nhiều thời gian, vì vậy cứ thư thư để dành cho những tác giả khác vậy.

Mở đầu, tác giả chia sẻ hóm hỉnh rằng ông hay nhận được câu hỏi: Ông nghĩ gì khi chạy bộ? Murakami đã có câu trả lời mà tất thảy anh em đã từng chạy dài muốn nói: Tôi chả nghĩ gì cả. Khi về đích, thứ tôi nghĩ không phải là cảm giác hoàn thành hay chiến thắng gì cả. Thứ duy nhất tôi cảm thấy là cảm giác nhẹ nhõm tột cùng mà tôi không phải chạy nữa. "Đích cuộc đua chỉ là một cái mốc tạm thời không có ý nghĩa gì nhiều. Cũng hệt như đời sống chũng ta, chẳng phải vì có một cái kết thúc mà tồn tại là có ý nghĩa.

Thường thì chính những người hỏi như vậy chưa từng chạy đường dài.

Trong những phần sau, tác giả đề cập tới những lần chạy marathon của ông trên khắp thế giới. Những đau khổ, khó khăn phải trải qua, những lần thất bại trong giải. Thời gian trôi qua, ta học qua thử và sai, gặp những đau đớn, tổn thương và rồi trưởng thành. "Dù sao khi dần già đi, kiểu đau lòng và tổn thương này là một phần tất yếu của cuộc sống", "Bị ai đó không thích, căm ghét và xem thường không hiểu sao lại có vẻ là điều tự nhiên hơn".

Xen giữa là những khoảng hồi ức, kỷ niệm thời còn làm chủ quán rượu. Trước khi đọc cuốn sách này, tôi quả quyết Murakami là một tay ăn chơi có hạng, như Nagasawa trong Rừng Na-uy vậy. Song, đúng là tôi đã giống như bao người khác, nghĩ rằng một nhà văn viết hay hẳn phải có nhiều cái tật. Đám tiểu thuyết gia phải có phần suy đồi và có cuộc sống phóng túng mới viết sách được. Hoá ra tôi đã nhầm. Murakami đã bỏ sự nghiệp làm ông chủ quán rượu của mình ở tuổi 30 và chính thức trở thành nhà văn, ông cũng bắt đầu chạy bộ từ đó và đã chạy liên tục hơn 20 năm (tới thời điểm viết sách là năm 2007).

Rõ ràng rằng đây không phải là một cuốn sách chỉ về kỹ thuật chạy bộ, cũng không phải một cuốn sách self-help truyền cảm hứng kêu gọi mọi người hãy chạy bộ đi. Nó không phải kiểu hô hào kêu gọi mọi người hãy chạy bộ đi. "Con người ta lẽ tự nhiên sẽ tiếp tục làm những thứ mình thích, và thôi không làm những thứ mình không thích". Khó có thể kêu gọi một người ghét chạy bộ bỏ qua sự ghét của anh ta để xỏ giày và xuống đường. Song nếu vì cuốn sách mà ai đó bắt đầu những bước đầu tiên và dần thích nó, thì cũng xem như là Murakami đã truyền động lực vậy.

Khi thành tích suy giảm ở tuổi ngũ tuần, ông suy nghĩ về tuổi già và rằng "Một trong những đặc ân trao cho những người tránh được chết trẻ là cái quyền được già đi. Vinh dự của sự suy yếu thể xác đang đợi chờ và ta phải làm quen với hiện thực đó" . Những bạn bè chạy bộ của ông có cả những vận động viên Olympic, vài người đã mất vì tai nạn. Sự kiên nhẫn và gian khổ khi tập luyện của họ còn gấp nhiều lần ông, mà giờ những ý nghĩ, hy vọng và ước mơ của họ đi đâu mất rồi? Ông viết "Từ khi thời gian bắt đầu (là bao giờ vậy, tôi tự hỏi)" và "Khi người ta chết, tư tưởng của họ có mất đi không?", ta thấy những suy tưởng về thời gian, không gian của Murakami vừa mang tính triết học, đồng thời cũng rất khoa học về cuộc sống của một con người.

Dù chỉ hơn hai trăm trang, cuốn sách là những chiêm nghiệm về hành trình chạy bộ của Murakami. Rộng ra, đó là cả suy nghĩ của ông về cuộc đời làm tiểu thuyết gia, mà chạy bộ là một phần đóng góp không hề nhỏ. Viết tiểu thuyết (và có lẽ làm IT như tôi nữa) là một hoạt động cần sự kiên trì và tập trung, trong khi có ít sự vận động về thể chất. Trí tuệ không thể sinh ra từ cơ thể rệu rã, và chạy bộ đã làm thay phần việc mà vốn khi còn làm chủ quán rượu, việc chạy bàn, sắp xếp kho đã cáng đáng. Mang tính tiểu thuyết, song lại có phần tự truyện. Murakami nói rằng bản thân cuốn sách không phải to lớn như cuốn tiểu sử, chỉ là những ghi chú nhỏ nhặt trong thời gian chạy bộ, tham gia giải marathon. Tôi thấy phảng phất chủ nghĩa khắc kỷ khi ông quả quyết những sai sót, thất bại trong giải chạy chính là do bản thân đã chuẩn bị không tốt. Ông đều soi xét chính bản thân để tìm ra điểm sai và khắc phục. Như tuổi 16 cởi trần nhìn trước gương và đếm xem trên người mình có bao nhiêu khuyết điểm vậy.