Skip to content

Bá tước Monte Cristo

Cuộc đời, sự nghiệp trả thù của Monte Cristo (tên thật là Edmond Dantès), được kể lại qua lời văn của Dumas, chỉ gói gọn trong mấy trăm trang sách, mang hơi hướng huyền thoại và siêu thực. Cuối cùng, sự trả thù rồi sẽ chả đi tới đâu mà chỉ sự tha thứ mới làm chính ta thanh thản.

Dantès là một thủy thủ xuất sắc, trong cái thời đại mà châu Âu đi khai thác thuộc địa, dần dần trở thành thuyền phó, xuất sắc đưa tàu và hàng trở về trong chuyến đi mà thuyền trưởng của anh đã qua đời trên biển. Trước lúc ra đi, thuyền trưởng nhờ anh gửi lá thư cho Napoléon Bonaparte, sau đó Bonaparte nhờ anh gửi thư cho thân tín của mình tại Paris. Trong giờ phút sung sướng vì sắp lấy vợ, anh bị bắt do viên kế toán tàu báo cáo chính quyền mới tội thông đồng với Hoàng đế phản loạn. Anh bị tống vào tù và bị vu oan đủ đường.

Dantès bị nhốt vào tù với một mục sư điên, người cứ mãi luyên thuyên về của cải ngoài biển của ông ta. Sau khi chạm mặt, mục sư cho biết ông giả điên và rằng, kho báu là có thật. Mục sư nhận anh làm học trò và dạy anh tri thức quý giá. Ròng rã hơn 10 năm trời, anh và mục sư bàn cách vượt ngục nhưng nó đã không thể xảy ra, mục sư chết trước đó. Thông qua lối đi bí mật được đào giữa hai phòng giam, anh tráo bản thân mình với xác của mục sư và thuận lợi ra ngoài khi cai ngục dọn thi thể. Anh bị vứt xuống hồ nhưng rồi đã thoát được.

Anh tìm đến đảo Monte Cristo theo lời mục sư, và quả thực ở đây có kho tàng. Dantès giờ đây đã thành Bá tước Monte Cristo. Anh trở về, báo ơn và trả thù những kẻ đã bức hại anh. Trừ người phụ nữ mà anh suýt cưới, giờ đã là vợ của kẻ báo án anh.

Mình không thích cốt truyện lắm. Nó siêu thực và làm cho mình cảm thấy, nếu bị bất công thì cứ đi tìm kho tàng và rồi ta sẽ sức mạnh để trả thù. Có lẽ trong cái thời của Dumas, truyện như vậy được mọi người yêu mến. Nhưng mình, không thấy rằng nó đáng là điều để tâm đắc.